Em viết vội vài dòng không có tên hay chủ đề gì hết.
Em
tin rằng mình từng có khả năng xoay sở cảm xúc rất tốt. Giả sử em thích
một người, rồi nhận ra ồ người ta có bạn gái rồi, hay người ta không
thể thích mình được, những lý do đại loại thế, thì em sẽ lẳng lặng điều
chỉnh tình cảm mình sang một hướng khác. Một nơi nào đó sáng sủa hơn để
em có thể yêu mến một người khác và dấu yêu nho nhỏ kia sẽ mãi bị chôn
vùi.
Em đã tự hào vì điều đó lắm.
Rồi
tự nhiên một ngày em không còn khả năng đó nữa. Em vẫn có thể điều
chỉnh sao cho bản thân bớt những muộn phiền lặt vặt và thôi khóc lóc vớ
vẩn. Em vẫn rất giỏi những thứ như vậy, nhưng em không biết cách làm cho
mình hết yêu thương một người nữa. Vì bỗng nhiên tình cảm trở nên thật
thà và chân phương đến nỗi trái tim đã dọn ra ở riêng khỏi ngôi nhà
chung với trí óc. Em không thể thủ thỉ như ngày xưa ê này tim ơi yêu chi
người khó vậy sao rước buồn khổ vô người chi vậy, bởi vì tình cảm đã có
một con đường riêng không cần tấm bản đồ lý trí nữa rồi.
Thế
đấy và em dại dột cắm đầu vào đủ thứ ngóc ngách loăng quăng, đi lạc vô
số lần vì yêu anh. Giống như mỗi lần xách xe ra đường đến một nơi hơi lạ
rồi biết mình đã lạc mà em vẫn ngoan cố đi tiếp đi tiếp, yêu thương này
trăm lần sai vạn lần sai mà em chưa hề dừng lại bao giờ. Em nhìn đâu
cũng thấy những mẻ bánh nóng hổi anh nướng, đi đâu cũng nghe những bản
nhạc anh viết, đến đâu cũng lẩm nhẩm tên anh. Con đường em đang đi tên
Yêu Thương hay Ngu Muội không biết nữa mà chắc là em lại lạc mất tiêu
rồi...
Nếu
có ai hỏi yêu anh vui không vì chắc chắn em sẽ gật đầu ngay trời ơi vui
lắm vì anh vui tính lắm, đanh đá đáng yêu lắm, rồi lại hỏi có buồn
không thì sẽ tiếp tục gật đầu buồn không để đâu cho hết luôn thiệt đó vì
làm gì có ai muốn yêu một người sẽ không bao giờ đáp lại mình. Ờ tình
cảm cũng hơi drama mắc cười vậy đó mà thôi kệ đi vì yêu thương thì rất
là chân phương mà phải không?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét