Sáng
nay mẹ bảo: "O rảnh nhớ măm bánh Plan". Ui chu choa, mẹ làm hồi nào
vậy? Mình lao nhanh đến tủ lạnh và quả thật em ấy đang nằm trong khay
thơm phức. Lấy muỗng múc cho vào miệng... Để tả chính xác nhé, béo ngậy,
thơm trứng sữa, ngọt
dìu dịu, lạnh đầu lưỡi và tan dần trong cổ họng. Cảm giác hân hoan lắm.
Cái gì mà thành quả không nhọc đều thú vị! Như là số hưởng vậy đó, thậm
chí nó lớn hơn một món quà! Cuộc đời này phải chi như cái bánh Plan thì
nhìn đâu cũng đẹp! Không chua cay, muộn phiền, đố kỵ rồi trở nên đắng
ngắt!
Bỗng
thấy mình có lỗi, đã "già đầu chớm bạc" lẽ ra phải làm bánh mời mẹ,
phải giành công, phải trước sau tươm tất cho "chị ấy" rảnh rang đi đó
đây thăm thú. "Đời sống có bao lâu?" Vậy mà, mình hờ hững lưng tưng với
mọi thứ. Mẹ là người hy sinh lớn nhất từ trước đến giờ, để dành đủ thứ
cho đứa con hợm hĩnh này được tự do bay lượn. Giật mình, hóa ra sống vô
tư quá cũng không tốt!
Nhìn
ra xã hội, qua tình người với từng hoàn cảnh đang vật lộn khó khăn. Và
còn rất nhiều câu chuyện liên quan đến cảm xúc nó đã chiếm hết cái gọi
là dành cho mẹ. Mặc dù, yêu thuơng, quan tâm vẫn nguyên đó. Vẫn gia đình
là số 1. Nhưng... Cái chính là phải để Tâm, phải sâu sắc len lỏi vào
điều mẹ cần chứ không phải thứ mình muốn! Chữ Hiếu mênh mông, trả sao
cho hết! Làm cho mẹ vui mỗi ngày có khi chưa đủ. Khoan hãy nói lòng tốt
lớn sâu đến mức nào? Mà hãy nhìn cho rõ mình đã tròn vẹn với những người
thân yêu nhất chưa? Sau đó, mới bước ra bên ngoài. Thật vậy, một khi
Tâm đã vững thì không cách chi mà lay đổ. Ai nói gì cũng không bằng mình
đã làm gì?
Tự nhiên, từ cái bánh mà sực tỉnh, thật cảm ơn buổi sáng thú vị đã đánh thức những điều đã ngủ quên.
Từ
hôm nay, bạn bè không thấy mặt, chuyến đi không thấy tên, công việc
chưa hoàn thành, hẹn hò vắng bóng... Thì hãy cảm thông và tha thứ cho
mình. Mình ở nhà lo thu vén vài thứ bộn bề và dạy dỗ cái TÔI bé mọn ráng
ngoan ngoãn cho Mẹ nhờ. Chỉ vậy thôi! Mà lỡ mình có nhớ Facebook, nhớ
các tình yêu rôm rả thì cũng ráng nhín chút thì giờ dừng lại cho mình
chạy đến ôm 1 cái, gửi mấy quả đỏ chói bay chíu chíu rồi mau mau về nhà.
Lúc đó, mình đang vội, đừng trách hờn mà tội nghiệp!
Cầu
xin sức khỏe, lòng phơi phới đầy tràn bên những yêu thương, luôn sống
an nhiên hạnh phúc nha các Bạn. Nhắn với người ấy, mình lúc nào cũng
YÊU. Và... Tình yêu đó không biết sao mà... cứ lớn dần theo năm tháng!
Đừng hỏi? Không biết đường trả lời đâu!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét