À, cứ như bản thân tháng Tám vẫn luôn có sẵn một câu chuyện để kể vậy.
.
Bắt
đầu từ bao giờ tháng Tám luôn là một câu chuyện với mình nhỉ? Ừm... Ba
hoặc bốn năm trước gì đó. Khi có người vẫn là đứa teen đồ choai choai
tóc ngắn như thằng con trai nhưng cũng yêu một thằng con trai khác.
Chuyện chẳng có gì lớn, cũng không đủ dài để thành chuyện kể trước lúc
đi ngủ cho bất kỳ ai cả. Chỉ đặc biệt với riêng mình, và cho đến nay,
tháng Tám mãi mãi là một câu chuyện, nhỏ thôi nhưng sao không ngắn chút
nào cả. Vì dù đã ba hay bốn năm gì đó trôi qua, tháng Tám luôn đẹp như
khi mọi dấu yêu bắt đầu.
Thật
ra gọi "Tháng Tám" là một câu chuyện thì hẳn là sai. Vì "câu chuyện"
nhỏ xíu xìu xiu này rốt cuộc làm gì có cốt chuyện hay cấu tứ gì, và thực
chất làm gì có gì để kể. Chỉ là có người trót phải lòng ai đó sinh vào
tháng giao mùa đẹp đẽ này. Chỉ vậy thôi. Mà người đó cứ bướng bỉnh gọi
hoài cái tháng đó là cả một câu chuyện. Như thể yêu thương bắt đầu từ đó
và cũng kết thúc luôn ở đó vậy.
Nhưng
không có đâu. Mọi thứ bắt đầu từ một tháng nào đó chẳng ai nhớ, và có
lẽ đã kết thúc vào tháng mà nhân vật chính vẫn nhớ nhưng chẳng buồn nhắc
lại nữa. Nghĩa là chẳng có gì xảy ra vào tháng Tám giao mùa đẹp đẽ này
cả, chẳng có gì ngoài việc chàng trai đó sinh vào tháng Tám, và một cách
tình cờ biến một tháng tình cờ thành 31 ngày đẹp đẽ nhất thế gian. Mọi
thứ, hẳn là chỉ tình cờ.
.
Nhưng
mà dấu yêu nho nhỏ này đã kết thúc khi năm 2013 còn chưa kịp bước qua
tháng Tám, cô gái không có cơ hội nói lời yêu thương vào dịp sinh nhật
chàng trai nữa. Và mùa Thu đến hình như vì thế cũng bớt đẹp đi một chút.
Chút thôi vì thu thì luôn đẹp lắm.
Như
thế, bắt đầu từ năm 2013 trở đi, tháng Tám đẹp đẽ của ngày xưa trở
thành một câu chuyện cũ, rất cũ, rất nhỏ, chẳng ai biết để kịp nhớ mà
quên bao giờ... Mọi dấu yêu của năm nào thành hoài niệm, câu yêu thương
thật ra chưa được thốt lên lần nào và vĩnh viễn không còn cơ hội thực
hiện nữa.
Cũng
hơi buồn và tốn một ít nước mắt nhưng không sao cả. Vì biết sao không,
cô gái tuổi teen năm nào giờ đã 21, mái tóc ngắn như con trai đã quá vai
từ lâu và sẽ còn dài, dài nữa. Cứ thế người ta lớn lên, trưởng thành từ
chuyện này chuyện kia để rồi nhiều năm sau những chuyện này chuyện kia
sẽ mãi mãi là chuyện cũ, nằm lại ở nơi nó kết thúc, tất cả những gì còn
có thể xảy ra chỉ là qua lời kể của nhân vật chính mà nếu muốn có thể
cắt xén bớt những chi tiết rất đỗi riêng tư.
Tháng
Tám cũng vậy thôi. Câu chuyện tháng Tám đã kết thúc và chàng trai tháng
Tám cũng đang ở nơi xa lắm. Nữ chính của câu chuyện đang tập sẽ không
kể hoài câu chuyện tháng Tám này nữa, chỉ giữ lại cho riêng mình, thỉnh
thoảng nhớ lại có thể nhắc bản thân cười hoặc khóc một chút. Như vậy
thôi nhe và tháng Tám sẽ đẹp mãi vì mùa Thu bắt đầu từ nơi này, nhớ
không?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét