Searching...
Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

Tôi, tháng Tám và màu nhung đỏ

Tháng Tám, chưa gì đã thấy màu sắc của một cái Tết Trung Thu nữa lại về, màu nhung đỏ, đỏ màu rựu chát. Tôi yêu màu đỏ, màu của sự ấm cúng. Khi đi đâu đó, vô tình bắt gặp một món hàng nào màu đỏ là tôi lại mang về nhà cho bằng được. Áo đỏ, giầy đỏ, quà lưu niệm màu đỏ, bình hoa màu đỏ và thậm chí tôi mua hộp bánh Trung Thu vì đơn giản một lý đo hộp bánh có màu đỏ. Màu đỏ này nhìn già và hoài cổ so với những sắc đỏ khác nhưng với tôi nó có sức quyến rũ đặc biệt.
Nhiều quốc gia trên thế giới tổ chức lễ hội đèn lồng hằng năm. Mới đây là “Đèn lồng Hội An - Khách quý Việt Nam” diễn ra tại quảng trường trung tâm Wernigerode của thành phố cổ Wernigerode thuộc bang Sachsen Anhalt, CHLB Đức. Những chiếc đèn lồng được trang trí rất kì công và đặc sắc trong các dịp lễ hội mang theo bản sắc văn hoá đi khắp thế giới. Lồng đèn Việt đẹp không chỉ vì nó mang nét riêng của một quốc gia có bề dày lịch sử và phát triển. Lồng đèn còn đẹp vì nó có hình ảnh tuổi thơ mỗi người. Một mảnh ghép trong bức tranh màu đỏ của tuổi thơ tôi là chiếc lồng đèn giấy xếp màu đỏ.
Có ai từng thử cảm giác nghe nhạc phát ra từ những chiếc lồng đèn điện tử khi trời mưa chưa. Chiều đi học về, mưa bắt đầu nặng hạt, tiếng nhạc từ những cái loa nhỏ xíu vang lên suốt một quãng đường. Tôi nhớ về tôi của ngày xưa và tôi của bây giờ. Tôi giờ đây đã thay đổi quá nhiều. Cái âm thanh đó sao dây dứt tôi mãi, nó nhắc tôi nhớ rằng hình như tôi đang đánh mất một thứ gì.
Những ngày đầu tiên của một năm học mới đã bắt đầu. Tôi đọc lại bài blog của tôi vào ngày này năm trước. Tôi đã đánh mất đi sự mạnh mẽ và tự tin của chính tôi. Người ta càng ngày càng thay đổi và cứng cáp hơn với cuộc sống. Tôi sao cứ quẩn quanh đi tìm chính mình trong từng con chữ và từng ngày tôi sống. Nhiều lần thất bại quá khiến con người ta tạo ra một phản xạ rằng khi gặp khó khăn thì trở nên nản chí. Tôi từng tự hào với chính mình rằng tôi là một đứa học không giỏi nhưng giỏi xoay xở. Thế mà đến lúc này đây thì lại tự hỏi mình có thực sự giỏi chưa. Khi bé, tôi nhìn mọi thứ thật đơn giản. Khi lớn nhìn việc đơn giản cũng thành phức tạp.
Khi buồn tôi thường nghe nhạc. Bên tai tôi lúc này là câu hát của Daesung, một thành viên của nhóm nhạc Big Bang, người có nụ cười tươi nhất mà tôi từng thấy:
“Bất kỳ ai trên thế gian này… đều phải sống
Cũng mang theo những trăn trở thầm kín
Tuyệt vọng kìm nén những đớn đau
Từ sâu thẳm con tim đầy thương tổn”
Tôi có thể làm người khác vui và cười cả ngày, thích làm cho người khác chú ý, thích một mình chủ động khám phá những thứ mới lạ và cực kỳ hướng ngoại. Dù vậy, tôi luôn giấu kín mọi tâm sự và suy nghĩ thật của mình những khi tôi thấy yếu đuối nhất. Đã có những lúc như thế, tôi cảm thấy như cả thế giới bỏ rơi tôi, họ chỉ cười với tôi trước mặt rồi thờ ơ hay châm chọc khi không có mặt tôi. Vết thương từ sâu trong tiềm thức cứ bủa vây. Tôi sợ mọi người chê cười một đứa bất tài chẳng làm nên trò trống gì. Sợ sự thương hại của những người thân, bạn bè. Sợ cái ánh mắt người khác nhìn mình đầy khinh bỉ. Chưa làm mà đã sợ, tôi có xứng đáng để sống không.
Sao tôi cứ mãi so sánh mình với người khác. Sao tôi không biết rằng tôi đang tự đánh mất giá trị của mình. Có thể việc này, lĩnh vực này là quan trọng với những người bạn của tôi. Nhưng đối với tôi nó có quan trọng không còn tuỳ thuộc vào lựa chọn và con đường của tôi. Tại sao tôi phải sao chép toàn bộ mục tiêu của bạn bè, chính tôi mới biết cái gì là tốt và quan trọng với mình.
 
Phần nhiều người Việt Nam có tính cách thụ động, là những người đi theo chứ không phải người tiên phong. Nếu có ai đó đi trước và thử trước, tôi sẽ theo sau chứ không bao giờ là người dẫn đường. Áp lực xã hội khiến bạn phải đi theo con đường đã được vẽ sẵn. (Trích đề thi Đại học khối D năm 2013)
Mặc kệ ai nói rằng những thứ tôi muốn sẽ không dành cho tôi. Mặc kệ nước mắt của tôi từng rơi khi bị ai đó động chạm đến lòng tự ái cá nhân đi chăng nữa. Chẳng cần đợi đến ngày mai, tôi sẽ bắt đầu với những kế hoạt và ước mơ của riêng mình tôi thôi. Không có thất vọng khi tôi vẫn còn nhiều thứ để cống hiến. Vẻ đẹp ẩn sau sự kiên nhẫn chứ không phải là những gì người khác nói về tôi. Nụ cười của người khác dù không trọn vẹn từ tình cảm từ trái tim họ thì tôi vẫn cảm ơn vì nụ cười đó. Và tôi sẽ cảm ơn một cách chân thật nhất cho những người xem thường tôi, khinh rẻ tôi và cho tôi những lời nói có gai đầy mạnh mẽ. Tôi sẽ xem những chỉ trích của họ như gạch đá để tôi xây dựng nền móng cho tương lai. Chỉ có thời gian mới giúp tôi nhận ra đâu là lời khuyên thật sự.
Và dù sao thì tôi vẫn là tôi, không bao giờ đánh mất để chạy theo những thứ tôi muốn. Tôi muốn tôi và ước mơ của tôi song hành cùng nhau. Tôi nghe ai đó nói rằng những thứ bắt đầu từ tháng Tám luôn có sức sống mãnh liệt và bị chà đạp đến mấy vẫn khao khát vươn lên. Như loài cỏ dại sau cơn mưa tháng Tám vậy.
Tháng Tám có ngày sinh của mẹ tôi, người phụ nữ mạnh mẽ nhất tôi từng có. Tháng Tám có sinh nhật của Mai Phương Thúy, BigDaddy, G Dragon, Demi Lovato,Tiffany,Yesung… Tháng Tám là tháng mà con bé như tôi sinh ra đời. Tôi yêu tháng Tám.
Đôi khi tôi không muốn trưởng thành dù tuổi tác và thời gian cứ trôi. Đôi khi như vậy cũng hay, những kỉ niệm và kí ức tuổi thơ cứ theo ta mãi. Rồi cũng sẽ đến lúc ta muốn mang nó đi, đem nó ra và truyền lại cho đời sau. Hiện tại tôi vẫn còn trẻ lắm, trẻ con và chưa đến lúc gọi là trưởng thành. Chợt tôi nhớ câu khẩu hiệu của Chương trình Lãnh đạo trẻ YESE 2013 dành cho các sinh viên xuất sắc từ các trường Đại học và Cao đẳng:
“Trẻ trâu là phải dẫn đầu”
Cố lên tôi nhé. Tạm kết cho những cảm xúc tối nay bằng phụ đề của bộ phim Gánh Xiếc Bươm Bướm của Nick Vujicic: “Sự đấu tranh càng mãnh liệt thì kết quả gặt hái càng ngọt ngào.”.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét