Nếu gõ trên mạng xã hội cái tên
“Anh và Cưng” sẽ thấy rất nhiều hình ảnh về cuộc sống hạnh phúc của hai
chàng trai gốc Việt là Nguyễn Thái Nguyên (40 tuổi) và Đinh Công Khanh
(37 tuổi, TP Gatineau, Canada).
Bên cạnh những bức ảnh là rất nhiều bình
luận thể hiện niềm mong mỏi của các bạn đồng tính ở VN về cuộc sống
hạnh phúc ấy. Điều gì đã mang đến cho Khanh và Nguyên hạnh phúc trọn vẹn
mà nhiều bạn trẻ đồng tính ở VN luôn ao ước? Câu trả lời của Khanh và
Nguyên rất đơn giản đó là vì có “sự ủng hộ của cha mẹ”.
Chuẩn bị đám cưới cho con
Đám cưới của Đinh Công Khanh và Nguyễn Thái Nguyên diễn ra năm 2006 ở Canada.
Mãi đến năm 20 tuổi, Khanh mới nhận thấy sự khác biệt về sở thích tính
dục của mình khi nghiêng về người đồng giới. Hàng trăm câu hỏi đặt ra
trong đầu Khanh. Nhưng rồi Khanh đã học cách chấp nhận bản thân mình.
Ngày Khanh quyết định nói chuyện với gia đình là ngày anh thấy hồi hộp
nhất.
Bà Trịnh Kim Oanh (66 tuổi, mẹ của Khanh) bồi hồi nhớ lại: “Khanh là
con trai duy nhất trong gia đình. Khi nghe Khanh nói mình là gay, tôi bị
sốc nặng. Không thể diễn tả được cảm giác lúc đó của mình như thế nào,
nhưng thật sự tôi rất đau lòng. Không phải đau vì mình có một đứa con là
gay, mà vì tôi nghĩ Khanh không muốn chấp nhận sự thật ấy”.
Sau khi bình tâm hơn, bà nói chuyện với con. Sau đó bà biết Khanh chỉ
sợ bà buồn vì sẽ chẳng thể cho bà những đứa cháu nội. Khanh cũng như bà,
sẵn sàng chấp nhận tất cả những gì đến với mình.
“Thế là tất cả được giải tỏa. Tôi cho con trai biết rằng mình chẳng bao
giờ bắt buộc Khanh phải lấy vợ hoặc có con nối dõi dòng giống như các
cụ ngày xưa. Miễn sao Khanh được sống thoải mái là gia đình tôi hạnh
phúc rồi”, bà Oanh kể.
Với Nguyên thì mọi thứ có phần đơn giản hơn. Lần đầu tiên Nguyên lấy
hết can đảm để nói cho gia đình mình là người đồng tính với tâm trạng vô
cùng căng thẳng.
Nhưng cha Nguyên đã nhẹ nhàng nói: “Cha biết sự thật này lâu rồi con
trai ạ! Nhưng cha đã đợi và tin một ngày con sẽ tự nói ra. Dù con có như
thế nào đi chăng nữa thì con vẫn là con trai của cha”.
Những suy nghĩ rất giản dị ấy của cha mẹ đã chắp cánh cho hạnh phúc của
Khanh và Nguyên được bay cao, bay xa. Thấy hai con yêu và dọn về sống
với nhau đã lâu mà không tổ chức đám cưới, bà Oanh đã chủ động hỏi: “Tụi
con tính bao giờ thì cưới?”.
Cả Khanh và Nguyên đều bất ngờ vì trước giờ họ sống với nhau nhưng
không nghĩ đến chuyện cưới xin. Thế là bà Oanh lên lịch cưới, tự tay đặt
may áo dài ở VN, mua quà biếu khách và làm những gì cần thiết nhất để
chuẩn bị lễ cưới của hai con.
Đám cưới của Khanh và Nguyên diễn ra tháng 12/2006 ở Canada, theo phong
tục của người VN. Đó là một đám cưới nhỏ nhưng ấm cúng được tổ chức ở
nhà thờ, hai người đàn ông mặc áo dài VN nắm tay nhau tiến vào thánh
đường trong tiếng vỗ tay chúc phúc của bạn bè và gia đình hai họ.
Cho đến hôm nay, bà Oanh vẫn giữ nguyên những suy nghĩ giản dị cho con
trai mình, đó là “hạnh phúc khi con có một cuộc sống đàng hoàng”.
Cuối tuần bà ghé thăm các con, nấu cho Khanh và Nguyên những món ăn VN
mà cả hai cùng thích. Bà bảo: “Suy nghĩ của tôi đơn giản lắm vì mỗi
người sinh ra mang theo một định mệnh mà không ai có thể lựa chọn nên
tôi chấp nhận sự thật đến với mình một cách thản nhiên dù việc đó tốt
hay xấu. Hiện hai con sống với nhau thật êm ấm, hạnh phúc. Theo tôi thấy
thì còn hơn một số cặp vợ chồng bình thường khác”.
Những lần về VN thăm quê, bà Oanh thường gặp các bậc phụ huynh có con là người đồng tính, nghe nhiều câu chuyện về sự kỳ thị...
Bà thường nói: “Tôi không hiểu tại sao những phụ huynh có con đồng tính
lại kỳ thị con của họ. Riêng tôi thì con mình có là gì tôi vẫn sẵn sàng
chấp nhận tất cả, vì tôi thương các con nhất trên đời. Giới tính thì
tôi nghĩ đã được an bài, dù mình muốn hay không cũng vui lòng chấp
nhận”.
Để con luôn hạnh phúc
Vợ chồng bà Oanh cùng Khanh và Nguyên ở Canada - Ảnh nhân vật cung cấp.
Hiện tại Nguyên làm nghiên cứu về băng đá cho Bộ Môi trường, còn Khanh
làm kiến trúc cho Bộ Nông nghiệp Canada. Cả hai rất bận rộn, nhưng vẫn
dành thời gian truy cập blog, trả lời email tư vấn của các bạn đồng tính
ở VN.
Khanh cho biết mỗi ngày họ nhận được hàng trăm comment, thư điện tử của
các bạn trẻ. “Các bạn day dứt vì không được sống thật với giới tính của
mình. Các bạn trẻ mơ về cuộc sống được như Anh và Cưng. Nhiều bạn bảo
truy cập mạng xã hội, blog của chúng tôi như một chỗ trú ngụ bình yên”,
Khanh nói.
Là người trong cuộc, hiểu được tất cả trăn trở, khao khát của các bạn
trẻ ấy, cả Khanh và Nguyên đều cố gắng tham gia diễn đàn dành cho người
đồng tính, viết thư động viên, chia sẻ kinh nghiệm tới các bạn kém may
mắn hơn mình.
“Đa số các bạn đều tâm sự với Khanh và Nguyên rằng họ quyết định hi
sinh hạnh phúc riêng vì cha mẹ, sẽ lập gia đình, sinh con và sống như
bao cặp nam nữ khác. Nhưng các bạn quên mất một điều hạnh phúc thật sự
của cha mẹ là khi nhìn thấy con được sống là chính mình, chứ không phải
là thứ hạnh phúc giả tạo. Người mà các bạn quyết định kết hôn sẽ là
người bất hạnh nhất, họ không có tội và không đáng bị lừa dối”, Khanh và
Nguyên chia sẻ.
Trong một lần về VN thăm quê, khi nghe các bậc phụ huynh than thở con
trai mình là người đồng tính, cha Khanh đã nói: “Con của quý vị là người
đồng tính nhưng luôn ngoan ngoãn, có hiếu với cha mẹ, sống rất tốt thì
có hơn những người dị tính khác mà hằng ngày báo chí đưa tin giết người,
cướp của, bạo hành cha mẹ hay không? Giữa hai đứa con đồng tính và dị
tính như thế thì quý vị chọn đứa nào?”. Tâm sự ấy của ông đã làm nhiều
bậc cha mẹ có con là người đồng tính phải suy nghĩ.
Nhiều người tâm sự lại với ông rằng họ có một đứa con, rất yêu thương
cha mẹ, cố gắng sống thật tốt, làm mọi cách để cha mẹ vui lòng nhưng bấy
lâu nay họ không nhận ra điều đó. Các bạn đồng tính thường nói với
nhau: “Con người sinh ra có quyền được sống thật với chính bản thân mình
và được gia đình yêu thương, nhưng nghiệt ngã thay, với những người
đồng tính thì họ luôn bị bắt buộc chọn một trong hai thứ ấy”.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét