Searching...
Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

Yêu là phải biết cho đi hơn nhận lại

Tình yêu là gì??? tình yêu là chi sao nó có thể làm cho ta hạnh phúc, và rồi nó cũng đã làm cho ta đau đớn không nguôi...???

Khi tôi gặp anh cũng là lúc trái tim anh đang mang một vết thương, vết thương tình yêu của một người vừa mới tiển bước chân của người xưa về nơi cuối đường...Tôi gặp anh khi anh còn là một người lạnh lùng, một người không muốn chia sẽ với ai ngoài sự lạnh lùng thoát ra từ khuôn mặt lạnh như băng...! Anh có một đôi mắt đẹp, một đôi môi ngợi cảm, khi đôi môi đó cười thì đôi mắt cũng cười theo, thật là đẹp nhưng anh chưa bao giờ cười với mọi người dù là cười mỉm...!


Tôi biết anh thật tình cờ, trong lúc anh đang đau đớn vì tình yêu đã bỏ anh lại. Anh đang chơi vơi giữa những nỗi đau sang kẻ, giữa cuộc sống đã xô đẩy anh vào đường cùng kiến anh không còn một chút tia hy vọng nào trong cuộc sống. Anh như một kẻ lang thang chẳng nơi nào trú ẩn, cũng không có một đôi tay nào đở anh đứng lên, có lẻ vì anh không chia sẽ nên chẳng có ai biết để cùng chia sẽ bớt nỗi đau kia cùng anh, cả tôi cũng thế nếu anh không một lần lên tiếng. Anh đến bên tôi cũng thật vô tình, anh cũng chỉ nghĩ tôi là một người bạn đơn thuận trong cuộc sống, một người bạn trên danh nghĩa chỉ để chọc cho qua thời gian nhàm chán, cho đời có một chút vui vui và tôi cũng là người năng động hoạt bát hồn nhiên với tuổi 19 ngay ngô chưa một lần yêu ai...!

Thế rồi những khi đùa cũng có những lúc tâm sự về nỗi đau, tôi mới biết anh có nhiều điều trong cuộc sống, có nhiều cái đã khiến anh gục gã vì thế tôi càng hiểu anh nhiều hơn, càng gần anh nhiều hơn và cùng đi chung với anh qua những lần anh chán nản, tôi đã dìu anh đứng lên, tôi đã xoa dịu nỗi đau bằng cách cùng anh bước qua những ngày tháng buồn vui cùng chia sẽ. Và rồi khi anh đã có hồi tươi tỉnh lại, anh đã có được niềm vui khi bên cạnh tôi đôi mắt đó biết cười cùng đôi môi đó biết nói những chuyện vui, vết thương đó biết được đã lành lặn. Thì cũng là lúc tôi yêu anh.. Tôi tự hỏi mình là tôi yêu anh vì con trái tim, hay tôi yêu anh vì sự đồng cảm nỗi đau kia... tôi cũng đã từng tránh né , và đã từng lẫn trốn xem con tim mình nói gì. Trong bao đêm lặng lẽ đầy khó chịu nó vẫn vang lên từ đã yêu anh mất rồi...Và anh cũng thế trong mấy ngày qua, thế là hai con tim đồng điệu từ hiểu nhau đến yêu nhau đã chấp nhận có nhau, tôi rất vui vì đã có được trái tim băng giá đó và con người khô cằn đó, tôi quyết định thay đổi chính họ thành một người ấm áp khi hai trái tim sưởi ấm cho nhau...!



Rồi thời gian trôi qua thật lặng lẽ... Cuối cùng tôi cũng được con tim ấy, con tim đã biết ấm áp, biết làm thế nào để sống và biết thế nào để cười cùng tôi , cùng nắm tay nhau bước qua những gì mà cuộc sống đưa tới... Cùng bước chung con đường... Sẽ cùng dìu nhau đi tiếp con đường phía trước, bây giờ thì anh đã nói với tôi " anh yêu em " khi nghe anh nói thế tôi vui lắm vì thời gian qua tôi đã có thể thay đổi một trái tim băng giá, một con người lạnh lùng đã trở thành người có thể nói những từ ấy và có thể quan tâm đến cảm giác của tôi những khi tôi vui đến khi tôi buồn. Tình yêu cũng thật kỳ dịu nó có thể cho con người đau khổ, và cũng cho con người hạnh phúc. Từ hạnh phúc rất dễ viết nhưng để có nó tôi phải mất nhiều thứ để có thể có nó...Để có được tình yêu chân thật thì tôi cần cho đi thật nhiều để rồi hôm nay tôi được sống trong cái hạnh phúc mà nhiều người đang đi tìm nó... Để có được hạnh phúc bên tình yêu đó tôi phải hiểu được họ, cùng họ vượt qua biết bao biến đổi của cuộc sống, để có thể nắm tay họ đi qua bao nỗi đau, làm cho họ ấm áp khi đông về giờ thì chữ hạnh phúc nó đã ngay bên tôi không một chút gì là phai nhạt... Hạnh phúc giả tạo thì chả cần gì phải nặng nhọc hay khó khăn, nhưng để cho một người hiểu được mình chỉ một mình mình thì không phải chỉ đơn giản là một ánh mắt nhìn hay một cái nắm tay nhẹ nhàng đâu nhé, mà nó có cả một khoảng thời gian cho đi để rồi không thể thiếu nhau. Và nay tôi cũng như vậy, cũng đang sống trong cái hạnh phúc chân thật ý tôi vui vì đã có được cái mà mọi người cứ tìm mãi không ra...!
 
Dù cho cuộc sống dài hay ngắn... Dù cho ai là người sẽ đi tới cuối con đường phía trước, thì tôi vẫn cứ nắm bàn tay của họ để đi đến cuối con đường đó, sẽ cùng họ chia sẽ những cái tốt đẹp nhất nơi cuộc sống, cùng nhau  tiến, và  cùng lui với anh người tôi đã chọn...! tình yêu khi chỉ muốn nhận mà không cho đi thì rồi một ngày nào đó họ sẽ ra đi mà không có một chút nhớ nhung nào dành cho mình. Vì Hạnh phúc sẽ đến bên ta khi ta biết cho đi những cái cần thiết và sẽ được nhận lại cả một trái tim ấm áp lẫn hạnh phúc và yêu thương....!!!! Cũng như nhóc đã từng bước cùng anh trên nẽo đường khó khăn và trắc trở, để hôm nay nhóc được sống với cả một trái tim biết yêu người... Nhóc yêu anh...người từ lạnh lùng trở thành ấm ấp bên cạnh nhóc..!!! Yêu lắm ý...!
Bài đăng Mới hơn
Previous
This is the last post.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét