Searching...
Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

Hạnh phúc nhạt

Phải nói chị là một người rất giỏi chuyện gia đình, rất khéo léo trong bổn phận chăm sóc con cái, phụng dưỡng cha mẹ chồng, hòa nhã và yêu thương chị em chồng như chị em ruột, nhưng không hiểu sao tôi cứ thấy anh lạnh nhạt, hờ hững với chị, cả những khi có bạn bè anh đến làm khách trong nhà.
Tôi quen biết anh chỉ vài ba năm nay thôi nhưng tính anh thì tôi hiểu gần như rõ rệt, anh là người đàn ông rất mẫu mực và nghiêm túc, mọi cách đối xử và giao tiếp của anh đều rất năng động, anh là người thuộc tuýp có lối sống hiện đại, không cầu kỳ nhưng không gia trưởng như những người đàn ông khác tầm độ tuổi của anh.
Tôi ít nghe anh nhắc đến chuyện gia đình, nếu có thì cũng chỉ là về hai đứa con gái kháu khỉnh và rất thông minh mà anh cưng và nâng niu gần như là châu báu
Tôi ít nghe anh nhắc đến chuyện gia đình, nếu có thì cũng chỉ là về hai đứa con gái kháu khỉnh và rất thông minh mà anh cưng và nâng niu gần như là châu báu. Có lần tâm sự với tôi anh bảo muốn ly hôn với chị nhưng nghĩ vì hai đứa con anh lại thôi.
Tôi thật sự rất khó chịu khi nghe anh bộc bạch những lời như thế, vì với tôi chị là người đáng kính và đáng trân trọng biết dường nào. Tôi đã khuyên anh rất nhiều, có lẽ cách sống của một người con gái thôn quê như chị không hợp với anh, chị không hiểu biết nhiều như anh, cũng không có đủ học thức để có thể cùng anh bàn bạc hay chia sẻ những khó khăn trong công việc như những người phụ nữ hiện đại khác, nhưng tôi thấy được trong mắt chị một tình yêu tha thiết và tràn đầy dành cho cả anh và gai đình anh hiện tại. Tình cảm ấy còn đáng quý hơn rất nhiều những thứ anh cần.
Tôi mến chị ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, gương mặt hiền lành, cách nói chuyện chất phát của người thôn quê càng làm tôi tin chị là một người vợ vô cùng tốt.
Có lẽ ngày xưa anh cưới chị là theo ý định của gia đình, trong lúc anh đang chếnh choáng vì sự nghiệp thất bại, nên đã không đủ nghĩ suy để xem xét rằng anh có thật sự dành tình cảm của mình cho chị hay không. Nhưng điều đó bây giờ đâu còn quan trọng nữa. Chẳng phải anh đã có một gia đình hạnh phúc, những đứa con ngoan và một người vợ biết lo toan mọi thứ trong nhà?
Tôi cũng chẳng hiểu anh nữa, và thật sự cũng có những lúc “ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Thế nên tôi cũng chỉ khuyên anh hãy rộng lượng thêm chút nữa, hãy bỏ qua và đừng xét nét những khiếm khuyết nơi chị để gia đình và cả anh có được hạnh phúc thật sự chứ không phải là cái cảm giác hạnh phúc nhàn nhạt như bây giờ.
Hãy học cách chấp nhận những điểm xấu của nhau để hạnh phúc nhạt của hôn nhân trở nên nồng đậm và bền vững hơn các bạn nhé.
Cũng có những người đến với nhau vì tình và sống trọn đời bên nhau chỉ vì nghĩa nhưng dù gì thì họ cũng có duyên làm vợ chồng nên vẫn quyết không bỏ nhau. Họ đã học cách bỏ qua những điều không thích ở đối phương để đi với nhau đến cuối đoạn đường đời.
Hãy trân trọng người bạn đời của mình vì dù tính cách họ như thế nào thì cũng tồn tại một điểm nào đó khiến ngày xưa ta yêu và muốn gắn kết đời mình với họ. Và hãy học cách chấp nhận những điểm xấu của nhau để hạnh phúc nhạt của hôn nhân trở nên nồng đậm và bền vững hơn các bạn nhé.
P/S: Tự nhiên viết xong bài này thấy mình chín chắn (già) thêm được tí nữa.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét