Searching...
Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

Gửi em, cô gái của tôi

Ảnh: Thái Học Sinh
Tôi không hiểu tại sao mình lại viết thư cho em. Có một điều gì đó đã thúc giục tôi làm điều này. Cô gái ạ, tôi nhớ em.
Người ta nói, khi say, lời mới thành thật. Tôi thì không cần mượn hơi men, lời tôi cũng thật. Em hãy thử một lần thôi, tin tôi. Em đừng có nhướng đôi mắt to lên nhìn như thế. Công nhận, em có đôi mắt to thật, đôi lúc tôi cứ tự hỏi, mắt em to thế để làm gì. Em có phải là chú chó sói trong truyện cô bé quàng khăn đỏ đâu chứ? Và tôi lại gật gù: mắt em to thế, chỉ để nhìn tôi được rõ hơn thôi, đúng không nào?
Em thích cười cứ cười, mái tóc có tội tình gì đâu mà em cắn. Tôi rất thích mái tóc dài của em, cớ sao ngày nào em cũng bện đuôi sam mà chưa một lần thả cho nó bay đùa cùng gió? Hay em sợ tôi lạc đường trong đó, quên mất nẻo về?
Em cũng tha cho những cái móng tay em nhé. Em không để móng tay dài rồi sơn xanh sơn đỏ như những cô gái khác. Móng tay em cắt ngắn, sạch sẽ và... hiền lành. Tôi rất sợ những bàn tay dài móng, nhất là khi chúng được sơn xanh phết đỏ, chúng làm tôi ớn lạnh, cảm giác mình đang đối diện với thứ vũ khí có lực sát thương khá mạnh. Có phải vì thế mà tôi có đủ thời gian lẫn can đảm mà đứng lại ngắm em?
Những móng tay em, đôi khi không được trắng, tôi nghĩ chúng bị dính nhựa rau muống. Em hẳn không biết được, tôi đã trồng một cây chanh, mỗi ngày, tôi sẽ hái tặng em một trái, em cũng biết, chanh sẽ giúp những ngón tay em trở nên mềm, nên trắng. Tôi nói có đúng không, hả cô gái sáng sáng bươn bả cắp rổ ra đồng, vươn mình trên bè rau muống?
Em hãy luôn cười nhé, cho những lúm đồng xu trên má được dịp lún xuống, xoe tròn. Hẳn em không bao giờ biết được, cái lúm tròn đó, suýt làm tôi sa chân. Tôi đã từng bị chói mắt, không phải vì ánh sáng mặt trời, mà vì nụ cười em.
Tôi nghĩ, em quả là một cô gái nguy hiểm, thật đấy em ạ. Em làm tôi không rời chân, không rời mắt. Nhưng tôi lại nghĩ, dù thế nào em vẫn là một cô gái hiền lành, nhân hậu. Đôi mắt em to, để em nhìn thấy tôi, nhìn thấy cả thế giới. Bàn tay lao động khiến trái tim em rộng mở bao dung. Nụ cười em hiền, cho người ta cảm giác yên tâm. Tôi sẵn sàng trầm mình trong dòng sông tóc đen em có.
Lúc này đây, tôi ngồi bên cửa sổ, ngoài kia có vệt sáng rơi, phải chăng đó là sao băng. Nếu đó là sao băng, tôi sẽ ước, ước một ngày nào đó, em sẽ đến bên tôi, dịu dàng như nước, bằng xương bằng thịt chứ không phải trong trí tưởng tưởng của tôi.
Hiền lành ơi, nhu mì ơi, đáng yêu ơi. Em có thật, phải không em?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét